Chương 44 : Tôi thế nào lại cam lòng hại chết em đâu ? Bất quá , sự cự tuyệt của Lâm Khả Tâm cũng không làm cho anh giận , ngược lại còn trố mắt một lát , đã trễ nhưthế này sao cô lại chưa ăn gì?. . . . . . Chẳng lẽ , cô chờ anh trở về sao? Ýthức được điều đó , trong lòng Tư Đồ Viêm cảm thấy ấm áp hơn , mà này với anh mà nói là chuyện rất hiếm thấy , anh đứng dậy , chậm rãi đi vào nhà ăn. Trong phòng bếp , Lâm Khả Tâm đưa lưng về phía Tư Đồ Viêm , tuy rằng anh không thấy mặt của cô nhưng theo bóng dáng có thể nhận ra được giờ phút này cô “ngấu nghiến thức ăn” bao nhiêu , cô mặc kệ cả hình tượng của mình. Bất quá nhìn thấy dáng vẻ của cô , anh không hề chán ghét mà lại trong lòng lại mỗi lúc ấm áp them. Không nhịn được , anh đi đến choàng tay ôm cô từ đằng sau , bởi vì đột ngột nên Lâm Khả Tâm trong lòng cả kinh , thiếu chút nữa mắc nghẹn miếng thịt gà mà chết rồi. "Khụ. . . . . .khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Lâm Khả Tâm ho khan , một bên vỗ vỗ ngực của mình. Mà Tư Đồ Viêm thấy vậy cũng buông cô ra , lấy tay đập đập sau lưng cô , sau một lát , không còn ho nữa , chuyện đầu tiên cô làm là xoa người . . . . . .thần tình ai oán nhìn Tư Đồ Viêm Trời , rốt cuộc cô chọc ai mà để tự chuốt lấy vậy?Cô chỉ ăn một bữa cơm tử tế thôi mà cũng khó khăn vậy sao? "Tư Đồ Đại Gia , tôi chỉ là ăn chút đồ thôi chứ không có ýcự tuyệt anh đâu , anh đừng có mang thù trong lòng rồi dùng cái chiêu này hại chết tôi nha". Đối với anh mà cô dùng từ 「mưu sát 」 thì anh chỉ ảm đạm cười , sau đó dùng tay ôm cô vào trong lòng ngực: " Tôi thế nào cam lòng hại chết em đâu?" (TT : hừm , cái này đổi xưg hô xíu ~~) Đúng vậy , trò chơi này chỉ vừa bắt đầu , anh còn chưa đùa đủ mà ... Hành vi của Tư Đồ Viêm làm cho cô nhất thời cứng đờ , vì cẩn thận đề phòng , nên cô xiêu vẹo , ánh mắt cũng khẩn trương: " Anh. . . . . .Anh làm gì?" Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm bỗng có tâm tình đùa giỡn " Em nói thử em tôi định làm gì , hả?" Anh vừa nói , vừa bổ nhào đến , sau đó vùi đầu vào cổ của cô. "Thật thơm a~. . . . . ." Ýthức được âm thanh rất gần , nên Lâm Khả Tâm không khỏi đỏ mặt , đang lúc lo lắng sợ anh sẽ làm gì thì câu tiếp theo anh liền tạt nguyên xô nước vào trong mặt cô: "Em đừng nghĩnhiều , tôi đang nói thức ăn trên bàn thôi." Chương 45 : Vậy ýem là gì? Tuy rằng Tư Đồ Viêm không nói thêm gì nhưng kia ýrõ ràng là nói cô đa tình , cô cảm thấy vừa thẹn vừa giận , nói chuyện cũng không dẫn theo cơn tức: " Vô nghĩa , tôi đương nhiên biết anh nói đồ ăn , nhưng anh có nên phải nói một câu giải thích không?" "Có." Tư Đồ Viêm dừng một chút , đứng thẳng người nhìn cô , nở nụ cười mị hoặc: " Bởi vì em cũng rất thơm." Cái này chết , làm Lâm Khả Tâm hoàn toàn đỏ mặt , cô mở mắt ngượng ngùng nhìn anh: " Anh , anh nói này làm gì? Anh lại uống say à?" Lâm Khả Tâm thuận miệng nói không nghĩanh thật sự hồi đáp: " Ừ , có uống chút nhưng không tính là nhiều." Kinh ngạc khi nghe anh nói vậy , lúc này cô mới phát hiện trên người anh có mùi rượu. Mà anh nói anh uống rượu? Nhưvậy. . . . . .Anh có thể sẽ đối xử với cô giống tối hôm qua hay không. . . . . . Đừng a! Tưởng tượng đến chuyện hôm qua , cả người Lâm Khả Tâm cứng đờ , cảm giác cô không được tự nhiên , Tư Đồ Viêm đại khái cũng biết cô nghĩgì , dù sao cô là người đơn giản , nghĩgì thì sẽ biểu hiện lên mặt , nên để muốn biết được cũng không khó. "Yên tâm đi , đêm nay tôi sẽ không bắt buộc em." Nghe anh nói vậy , Lâm Khả Tâm mới thở phào nhẹ nhõm , nhưng cô ngượng ngùng thừa nhận chính mình lo lắng “chuyện kia” , vì thế cô không tự nhiên nói: "Ê , ai nói tôi lo lắng cái đó? Tư Đồ Viêm , anh nghĩnhiều quá." Lâm Khả Tâm khẩu thị tâm phi làm cho Tư Đồ Viêm nheo mắt lại. " A , tôi đây cũng không có ýtứ lýgiải , em sở dĩphản bác lời nói của tôi thật ra vì em hy vọng tôi muốn em?" Ngữ khí của Tư Đồ Viêm làm cho cô khiếp sợ , nên vội vàng xua tay nói: " Không không , tôi không có ý đó." "Vậy ýem là gì?" Nhưlà cố ýkhiêu khích Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm tiếp tục ép hỏi. Trong nháy mắt , khuôn mặt Lâm Khả Tâm đỏ bừng , qua một lúc sau , mới nhỏ giọng nói: " Nhưng mà , nhưng mà ngay từ đầu ýanh là chuyện đó. . . . . . Được rồi được rồi , anh đừng quấy rối tôi nữa , tôi còn muốn ăn cơm." Nói xong , Lâm Khả Tâm nhẹ nhàng đẩy Tư Đồ Viêm ra , sau đó xoay người chúi đầu vào ăn cơm , chẳng qua lúc này đây , cô không có để ýhình tượng thậm trí trong lúc ăn cũng rất căng thẳng. Đối với cô mà nói , Tư Đồ Viêm là kẻ khó mà đoán được bước tiếp theo anh sẽ làm gì , nên vẫn tự mình phòng bị sẽ tốt hơn. Sau đó , Tư Đồ Viêm cũng không tiếp tục trêu chọc Lâm Khả Tâm nữa , mà ngồi xuống cẩn thận quan sát cô ăn cơm.
Chương 46 : Anh muốn làm gì?! Thấy bộ dạng thống khổ ăn uống của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm ngược lại cảm thấy thật đáng yêu .. Đáng yêu? Tư Đồ Viêm sửng sốt một chút , rốt cuộc anh bị gì vậy? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dùng từ này với phụ nữ cả , bởi vì phụ nữ bên cạnh anh toàn vì tiền mà bán thân ... Tuy rằng nghĩlà vậy , nhưng Tư Đồ Viêm vẫn nói: " Tôi sẽ không quấy rầy em , em cứ bình thường mà ăn uống , chứ bộ dạng em lúc này khiến người ta khó chịu." Nghe được anh nói vậy , Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , ánh mắt hoài nghi nhìn anh , vẻ mặt rõ ràng “thật vậy sao?”.. Mà Tư Đồ Viêm trực tiếp trả lời sự nghi hoặc của cô: "thật đó , hơn nữa nếu em cứ làm bộ dạng thần nghi quỷ ngờ này , thì đồ ăn sẽ nguội hết." Thấy anh cam đoan , Lâm Khả Tâm mới thở phào nhẹ nhõm , giống nhưtrước vùi đầu ăn uống , sau khi no say , cô tựa lưng vào ghế , vỗ vỗ cái bụng của mình: " Ôi , ăn thật ngon , đáng tiếc cái người nào đó không có lộc ăn , hừ! " Biết “người nào đó” mà cô nói chính là mình , Tư Đồ Viêm không khỏi cười nhẹ , rồi anh đứng dậy , vỗ vỗ vai của Lâm Khả Tâm: " Đi thôi." "Đi? Đi đâu?" Lâm Khả Tâm tò mò xoay người hỏi anh Tư Đồ Viêm nhún vai , tuỳ ýtrả lời: " Đã muộn rồi đương nhiên phải về phòng để ngủ." "What? Nhưng mà anh nói không bức bách tôi mà? Tư Đồ Viêm anh là đàn ông , anh không thể không giữ lời nha." Lâm Khả Tâm nói xong , co rụt người lại , ánh mắt nhìn anh rất sợ hãi. Đối với sự lýgiải của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm bất đắt dĩnhíu mày: "Lâm Khả Tâm , em làm ơn , tôi khi nào thì nói bức bách em? Tôi nói đi ngủ theo nghĩa đúng của nó , em đừng suy nghĩnhiều được không?" "Nha. . . . . .A... nhưvậy à." Lâm Khả Tâm cuối đầu , ngượng ngùng nói. Thật là , tự cô suy nghĩcái gì đâu không . . . . . . nói vậy chả trách được vì sao trong lòng anh cứ chê cười cô? Nghĩvậy , Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn anh , nhưng anh vẻ mặt hững hờ nói: " Thất thần làm gì , còn không mau đi?" "A. . . . . ." Lâm Khả Tâm ngoan ngoãn đứng dậy theo anh về phòng ngủ , ngồi trên giường , anh đưa tay cởi giây nịt . . . . . . "Anh , anh làm gì vậy?!" Thấy Lâm Khả Tâm hỏi vậy , Tư Đồ Viêm liếc mắt một cái , không trả lời , sau đó anh đứng dậy , quần áo từ từ trượt xuống dưới . Chương 47 : Anh cởi quần áo làm chi?! "A , anh cởi quần áo để làm chi? Mau mặc, vô mặc vô." Lâm Khả Tâm bịt mắt nói , nhưng đáp lại là sự trầm mặc Thấy anh không nói gì , Lâm Khả Tâm biết chỉ có thể dựa vào lỗ tai của mình , bit mắt , cô thấy tiếng cởi quần áo xa xa , đợi cho tất cả dừng lại cô mới tiếp tục hỏi: "Anh mặc quần áo làm chưa?" Nhưng Tư Đồ Viêm vẫn vậy không nói gì , này anh bị câm điếc sao? Nhưthế nào lại không trả lời cô a. . . . . . Trong chốc lát , Lâm Khả Tâm phản ứng lại: " Nếu anh không trả lời cô , kia chắc hừng đông?" Sau đó , Lâm Khả Tâm cắn chặt răng , mở miệng: " Này , tôi mở mắt à , nếu như tôi xem cái gì không nên xem thì anh đừng trách tôi nha." Cô cẩn thận mở to mắt làm cho anh nhịn không được bật cười . Cái gì mà không nên nhìn? Không phải cô đã từng thấy qua hết rồi sao? Còn bảo là không nên nhìn? Nhưng Lâm Khả Tâm không cho rằng nhưvậy , lúc cô mở mắt thì thấy anh chỉ mặc cái quần lót nằm trên giường , cô lại không tự giác cao giọng: " Nha ! Tư Đồ Viêm anh đùa giỡn lưu manh à , nhưthế nào sao không mặc quần áo vào?" Cái này làm anh hoàn toàn bất đắc dĩ: "Lâm Khả Tâm , thứ nhất bây giờ đã tối rồi , mong em đừng náo loạn ảnh hưởng đến người khác , thứ hai , ngủ không phải là không nên mặc gì sao?Có ai mà mặc trang phục đi làm ngủ không?" Tư Đồ Viêm nói lýlẽ , làm cho Lâm Khả Tâm á khẩu Cô nghĩnghĩanh nói cũng đúng , nhưng cô vẫn không thể thích ứng cùng Tư Đồ Viêm 「bộc trực thành khẩn 」. "Được rồi , tôi sẽ không miễn cưỡng anh mặc quần áo , nhưng tôi phải mặc đồ để ngủ." Vì sợ anh cự tuyệt , cô thêm một câu: " Đừng quên , anh nói không mạnh bách tôi à." Đối với sự khẩn trương của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm không khỏi nhức đầu: " Em muốn sao cũng được , nhưng gây sức ép đủ rồi , em liền nhanh nằm xuống ngủ đi , phải biết tôi không có kiên nhẫn đâu , nếu em cứ loi nhoi nhưvậy , tôi sẽ đổi ý đó." Thấy anh uy hiếp , cô cũng biết anh nói được sẽ làm được nên không nói gì , trực tiếp mặc đồ ngủ rồi lên giường ngủ. "Vậy là được rồi." Tư Đồ Viêm vừa lòng nhìn Lâm Khả Tâm , sau đó nghiêng người , đưa tay khoát lên vai cô. Về phần Lâm Khả Tâm , cô muốn tránh sự đụng chạm của anh , nên nằm cứng đơ, hơn nữa anh chạm vào cô làm cô nhưcá nằm trên thớt vậy: " Tư Đồ Viêm , anh lại làm gì a. . . . . ." Chương 48:”Tiểu Cánh “ Lâm Khả Tâm oán giận , để ngón trỏ trước miệng anh:"Đừng quên tôi vừa nói gì" Nhớ đến lời nói uy hiếp của anh , Lâm Khả Tâm không dám loi nhoi nữa , nhưng vẫn bất mãn trừng mắt liếc anh một cái Bất quá anh không để ýsự căm tức của cô , người trong lòng ngực làm cho tâm tình anh rất tốt , anh nhắm mắt lập tức ngủ, mà Lâm Khả Tâm bị anh ôm , thật sự không dám nhúc nhích nữa cũng liền rơi vào giấc mộng đẹp .. Sáng hôm sau , khi Tư Đồ Viêm tỉnh lại thì Tư Đồ Viêm vẫn chưa dậy , cô định ngồi dậy , nhưng cánh tay của anh trên người cô không có cách này lay động được , rốt cuộc bất đắc dĩcô đẩy đẩy anh: " Này ... tỉnh tỉnh lại ...mau" "A?" Tư Đồ Viêm mở mắt , vì vừa tỉnh nên mắt vẫn lờ mờ , tuy rằng anh mang theo mỹ cảm nhưng lúc này cô cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức. "Cánh tay của anh đặt trên người tôi , phiền lấy lại dùm một chút" "À. . . . . ." Tư Đồ Viêm dời cánh tay , sau đó trở mình tiếp tục ngủ .. Lâm Khả Tâm bước xuống giường , hoang mang rối loạn chạy vào trong nhà vệ sinh , thấy một dòng máu đỏ chảy ra , cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo , luôn luôn chính xác , hơn nữa mấy ngày rồi phỏng chừng hôm nay sẽ phải giặt ra giường , cô cảm thấy may mắn , một bên theo ngăn kéo lấy 「Tiểu Cánh 」(ha, thì ra là bang vệ sinh hờ T__T) vừa mua hôm qua , chuẩn bị tất cả mới mở cửa phòng vệ sinh ra Mà lúc này , điều xảy ra ngoài ýmuốn nhất là cánh cửa đụng phải một chướng ngại vật lớn —— Tư Đồ Viêm "Thế nào mà lâu quá mới ra . . . . . .a. . . . . ." Tư Đồ Viêm vừa nói vừa ngáp Dù sao anh cũng là đàn ông , cô thế nào lại không biết xấu hổ mà đi nói với anh 「bạn tốt 」 của cô đã đến? Vì vậy Lâm Khả Tâm đẩy anh ra nói: " Đừng chặn tôi , tôi muốn đi làm điểm tâm." Nghe Lâm Khả Tâm nói vậy , anh nghiêng người , sau đó cô bước ra. Nhưng vì khoảng cách quá nhỏ nên lúc cô nghiêng người cũng là dính chặt vào người anh , hơn nữa cô còn cảm giác rõ ràng hạ thân anh đang cứng lên Ýthức được là gì , cô đỏ mặt , mà Tư Đồ Viêm lại ngầm hiểu nên bật cười.
Chương 49: Không thể "Aha. . . . . ." Nghe thấy Tư Đồ Viêm nhẹ nhàng cười , cô càng thêm đỏ mặt , thậm chí cô nghĩanh cố ý để ra khoảng nhỏ nhưvậy để làm cô thêm bối rối "Cười cái gì cười?" Lâm Khả Tâm tức giận trừng mắt liếc anh một cái , sau đó chạy vào bếp Nhìn theo bóng dáng của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm rõ ràng nhếch miệng nở nụ cười. A , xem ra lần này anh tìm được một cái đồ chơi thú vị rồi ! Qua một lúc sau , Lâm Khả Tâm đã làm xong điểm tâm , mà Tư Đồ Viêm cũng đã chuẩn bị xong ngồi xuống ăn sang. Tuy rằng bữa sáng cô chuẩn bị rất đơn giản nhưng anh rất vừa lòng , hoặc có thể nói đúng hơn là buổi sáng này anh có cảm giác được một chút gọi là ấm áp của gia đình. Về phần Lâm Khả Tâm , trong lúc ăn cô một mực trộm quan sát biểu tình của anh , thấy anh tâm tình không tồi , cô mới cẩn thận nói: " Tôi muốn hỏi , chút nữa ăn xong , tôi có thể ra ngoài một chút được không?" "Làm gì?" Tư Đồ Viêm hỏi lại. Thấy anh không cự tuyệt , nên Lâm Khả Tâm tiếp tục nói: " Chỉ là tôi nhớ tôi còn chưa thông báo tạm nghỉ học , nên hôm nay tôi tranh thủ muốn quay lại trường". Đối với thỉnh cầu của cô , anh trầm mặc một chút , sau đó buông đũa nói: " Không thể" Thật không ngời ngay cả yêu cầu hợp lýcủa mình cũng bị cự tuyệt nên Lâm Khả Tâm bổ sung nói: " Nhưng một năm tôi cũng không thể đi học , nếu nhưkhông báo thì trường sẽ đuổi tôi ! Nên làm ơn , anh cho tôi đi đi , xong xuôi tôi liền về nhà sẽ không trốn đâu." Nhưng Tư Đồ Viêm vẫn kiên trì :" Không được". Anh cự tuyệt lần nữa làm cho cô xém tí khóc ra , nhưng lúc sau anh lại mở miệng :" Em không cần để ýchuyện đó , tôi sẽ giải quyết." Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm có chút ngoài ýmuốn. "Cám ơn. . . . . ." theo bản năng , Lâm Khả Tâm nói ra , sau khi nói cô ýthức được liền vội vàng lắc lắc đầu :"Không đúng , nếu không phải công việc thì sao lại không cho tôi đi? hay anh vẫn hoài nghi tôi là tôi sẽ chạy trốn?" Không được anh tin tưởng , làm cho cô có cảm giác khó chịu , cuối đầu , nhỏ giọng than thở: " Tôi đã nói tôi sẽ không trốn mà , sao anh lại không tin tôi. . . . . ." Dù sao nếu cô muốn trốn thì hôm qua đã trốn rồi , cần gì đợi đến lúc này? Chương 50 : Bí hiểm Thấy Lâm Khả Tâm hiểu lầm , anh vốn không định giải thích nhưng sau khi quan sát , vẫn không khỏi mềm long: " Tôi không phải không tin em." "?" Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , nghi hoặc nhìn anh , đợi chờ lời giải thích kế tiếp của anh. Nhưng Tư Đồ Viêm cũng không bật người giải thích , mà nói một vấn đề khác: "Việc tạm nghỉ học phải có lí do thích hợp , vậy em có lí do gì?" Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm sưng sốt , lúc này mới phát hiện cô không nghĩtới điều này , bất quá vẫn mạnh miệng nói đại lýdo: " Tôi , tôi có thể nói tôi bị bệnh ?" Tư Đồ Viêm trừng mắt liếc cô một cái: "sinh bệnh? Chỉ bằng tinh thần bộ dáng của em hiện tại thì ai nghĩlà em sinh bệnh? Huống gì , nghỉ bệnh phải có giấy chứng nhận của bệnh viện , em có không?" "Tôi. . . . . ." Lâm Khả Tâm bị anh ép hỏi , cũng không biết nói gì cho đúng , dừng một chút , cô ngẩng đầu nhìn anh: " Nếu tôi cũng không nghĩra được vậy anh càng không thể ?" Nghe vậy , Tư Đồ Viêm chỉ nở nụ cười: " Cũng không hẵn." "Ýcủa anh là. . . . . .?" "Thật là chậm tiêu, tôi là một trong những cổ đông của trường học em , hơn nữa tiền tham gia sửa chữa lại sân vận động của trường em cũng có phần tôi."Lúc nói lời này , Tư Đồ Viêm vẻ mặt lạnh lùng chỉnh chu cổ tay áo , giống nhưanh đang nói một việc chẳng có gì to tác. Cái gì? Anh là cổ đông trong trường cô? Khó trách anh chắc canh chuyện cô có thể nghỉ học . . . . . . bất quá ngh.ĩvậy , hôm qua chính cô không có trốn về trường nếu không thì anh sẽ dễ dàng tìm ra , lúc đó anh sẽ lợi dụng chức quyền mà hại cô khổ ... Nghĩ đến mình thoát khỏi một ải gian nan, sau lưng Lâm Khả Tâm không khỏi đổ mồ hôi , mà Tư Đồ Viêm sửa sang áo sơmi của mình một chút "Nếu không có gì tôi đi trước , chuyện em nghĩhọc tôi sẽ giao cho Đại Vĩlàm , em cứ yên tâm thoải mái ở nhà." "Ừh. . . . . ." Lâm Khả Tâm gật gật đầu , sau đó đợi anh ra khỏi phòng bếp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi , cô không thể không xúc động , Tư Đồ Viêm thật sự là cao thâm khó lường ! Tổng Tài của một công ty , cổ đông của trường học . . . . . . rốt cuộc ngoại trừ những thứ này , anh còn có danh phận gì mà cô chưa biết? Nói không chừng , dù cho cô có trốn đằng trời , liều mạng mà trốn đi cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh? Nghĩnghĩ, Lâm Khả Tâm có chút sợ hãi , hy vọng anh sẽ làm theo hợp đồng , 1 năm sau sẽ trả tự do cho cô , bằng không cả đời này cô thật thảm rồi … Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK